CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU
29/12/2017 Hôm nay nhà ông Trung họp gia đình liên quan đến việc nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm trường mầm non. Xã ông có trường mầm non rồi, nhưng do địa bàn xã rộng, dân cư ở không tập trung nên vì ngại xa rất nhiều hộ không cho con em đi học mẫu giáo khi các cháu đến tuổi đi học. Vì vậy nhà nước quyết định cho xây thêm một điểm trường cho các hộ gia đình ở xa trung tâm xã và thôn ông được chọn để đặt điểm trường.
Điểm trường lại lấy trọn vẹn đất nhà ông, nên ông gọi con cái về, bàn bạc cụ thể, đồng thời có ý kiến đối với giá đền bù vừa được công bố. Khi con cái về đông đủ, ngồi giữa nhà, nhấp ngụm chè đặc ông lên tiếng:
- Nhà nước sắp lấy đất nhà mình xây trường học, bố mẹ muốn hỏi ý các con trước khi nhận bồi thường, vì dù sao bố mẹ cũng đã cho các con đất rồi dù chưa làm thủ tục theo quy định của pháp luật.
Ông bà Trung có cả thảy 3 người con, hai nữ một nam đều được ông bà cho lập nghiệp ở riêng không sống phụ thuộc vào ông bà. Cả ba người con của ông bà đều có cuộc sống tuy không giàu có nhưng ổn định.
Thấy bố nói thế anh Hiếu con trai cả lên tiếng:
- Bố ạ, con thấy đất khu vực nhà mình vị trí rất đẹp, lưng tựa núi, phía trước là hồ nước, xét về phong thủy rất hợp cho những người làm ăn kinh doanh, đã có nhiều người dò hỏi con để mua khu đất này xây khu du lịch rồi đấy bố ạ
Anh Hiếu nói không phải là không có cơ sở, ông Trung cũng đã nhiều lần gặp người vào hỏi mua đất rồi nhưng ông không muốn bán. Đất này là hương hỏa ông bà để lại, là nơi lưu giữ kỷ niệm của gia đình ông qua nhiều thế hệ. Về mặt tâm linh, đất này ở lành, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc…
Đang lan man nghĩ ngợi, ông Trung giật mình khi thấy anh Hiếu nói:
- Bán cho người ta làm kinh doanh sẽ được giá hơn bố ạ, nếu bố đồng ý ngay ngày mai con sẽ tìm khách mua chứ để nhà nước thu hồi, đất nhà mình ở sâu thế này chả được mấy đồng đâu ạ.
Hai cô em ngồi nãy giờ nghe bố và anh trai trao đổi cũng góp chuyện, cô Lễ nói:
- Anh con nói phải đấy bố, đằng nào nhà mình cũng mất đất, chi bằng bán cho người ta cho được giá, bố mẹ còn có tiền mua đất chỗ khác làm nhà với lại dưỡng già nữa chứ.
Dường như thấy không ổn, cô Nghĩa vội tham gia:
- Nhưng mà nhà nước đã thông báo thu hồi rồi, làm sao mà bán ra ngoài được nữa hả anh. Họ biết họ phạt chết, với lại người mua đất lại bảo mình lừa họ, em thấy cứ làm sao ý.
Không đồng ý với ý kiến của cô út, anh Hiếu phản đối ngay:
- Mình bán không để cho nhà nước biết chứ, còn người mua kệ họ, gạo đã nấu thành cơm rồi, rủi ro phải chịu.
Thấy anh trai vô lý, cô Lễ đáp trả:
- Thế khác gì đi lừa người ta, đi tù có ngày đấy anh ạ…
Nãy giờ ngồi nghe các con đưa ra ý kiến, ông Trung mới tằng hắng, lên tiếng:
- Các con ạ, bố dạy các con từ bé: giấy rách phải giữ lấy lề, làm cái gì cũng phải có phép tắc. Bố gọi các con về là để bàn bạc xem nhận đền bù thế nào, phần của các con đến đâu và sau đó là tìm mua đất làm nhà cho bố mẹ.
Nghỉ một lát như để cân nhắc điều gì đó, ông nói tiếp:
- Bố mẹ già rồi không muốn đấu đá, tranh giành gì, sau để lại tiếng xấu đến chết cũng không rửa sạch được. Vậy nên ta cứ chấp hành chủ trương của nhà nước thôi các con ạ.
Không chịu khuất phục, anh Hiếu vẫn cố nói tiếp:
- Đất nhà mình, mình thích làm gì là quyền của mình mà bố. Con chỉ thấy thiệt thì con không chịu được thôi.
Thấy con trai vẫn ngoan cố không chịu nghe, ông Trung quay sang bảo vợ:
- Bà đưa tôi tập sách đằng kia
Nhoài người lấy tập sách đưa cho chồng, bà Lý nhẹ nhàng:
- Bố con cũng đã tìm hiểu hết rồi, có quy định của nhà nước cả đấy các con ạ, không phải thích làm gì thì làm đâu.
Bà vợ vừa dứt lời ông Trung liền đọc to cho các con nghe:
- Đây nhé, bố nói theo luật đàng hoàng nhé:
“Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai năm 2013 quy định các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, bao gồm: Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương; Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải; Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.”
Tháo kính ra nhìn các con ông nói tiếp:
- Anh trưởng cho bố hay: cái chỗ bố vừa đọc có quy định về việc khi công trình sự nghiệp công cấp địa phương nhà nước có được thu hồi đất không?
Anh Hiếu vừa châm điếu thuốc vừa trả lời bố:
- Con nghe thấy rồi, con biết là nhà nước thu hồi thì phải trả, nhưng trước khi thu hồi thì phải có thông báo thu hồi. Nhân lúc họ chưa có thông báo thu hồi thì mình bán quách đi, họ có hỏi thì mình bảo tôi không biết có thu hồi, thế là xong bố ạ.
Anh Hiếu đang phấn chấn với diệu kế mình vừa đưa ra thì bị ông Trung quát to:
- Anh có lớn mà chả có khôn, nghĩ một mà chả nghĩ hai. Thế anh tưởng nhà nước họ chỉ có mỗi việc đi theo chân anh thôi à? Họ đã gửi thông báo thu hồi đất cho tôi rồi đây này.
Vừa nói ông vừa rút tờ thông báo thu hồi đất trong cặp tài liệu cho anh Hiếu xem, vừa xem anh Hiếu vừa lẩm bẩm:
- Sao họ không bàn bạc gì với dân đã ra thông báo thu hồi nhỉ? Nói thu là thu ngay được ấy.
Nghe con trai nói vậy, ông Trung lại phải giảng giải để con ông hiểu:
- Đã có quyết định thu hồi đất đâu, họ làm đúng trình tự đấy. Đây nhé, Điều 67 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc thông báo thu hồi và chấp hành quyết định thu hồi đất đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau: Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.
Đọc một hơi xong ông Trung ngồi nghỉ, để các con từ từ suy nghĩ. Chúng nôn nóng cũng phải thôi, giống như ông hôm nhận được thông báo thu hồi đất, thực sự là ông sốc vì ông không muốn xa rời mảnh đất thân thương này, nơi đã gắn bó máu thịt với ông suốt bao nhiêu năm qua.
Thời gian trước ông có nghe bà con đồn về việc xây trường học tại khu này, nhưng vì chưa có thông báo chính thức nên ông vẫn còn hy vọng không lấy vào đất nhà ông, đến bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng không thể thay đổi được nữa và cũng không còn cách nào khác là chấp hành quy định của pháp luật thôi.
Lúc này anh Hiếu mới cảm nhận được suy nghĩ của bố anh, nó trọn vẹn và thấu đáo, nghĩa tình. Nhưng vẫn cố vớt vát, anh hỏi ông:
- Bố à, chả lẽ không còn cách gì sao bố?
Giọng trầm lắng, ông nói rất khẽ như nói với chính mình:
- Bố suy nghĩ nhiều ngày đêm rồi, nhà ta phải gương mẫu chấp hành con ạ, nếu ai chống đối, cũng tìm đủ lý do, nghĩ ra mưu hèn, kế bẩn thì làm sao đất nước phát triển được hả con, xã hội ngày càng thụt lùi, con người ngoài việc tranh giành đấu đá nhau thì không còn tồn tại tình cảm gì hết. Bố không muốn thế, quốc có quốc pháp, gia có gia phong, bố muốn nhà mình đầu tàu gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Bố là Đảng viên cơ mà.
Nghe những lời gan ruột của bố, ba anh em không dám có ý kiến gì thêm, cô Nghĩa đến ngồi cạnh bố thủ thỉ:
- Anh em con hiểu rồi bố ạ, việc bố quyết định là đúng, chúng con không có ý kiến gì nữa, giờ chỉ là bàn bạc xem mua đất chỗ nào cho bố mẹ còn làm nhà, tuổi già rồi cũng cần có chỗ yên tĩnh để an hưởng tuổi già bố mẹ ạ. Bố đúng là công dân gương mẫu của xã mình, nhiều nhà còn phải học tập theo bố đấy bố ạ.
Thấy mọi việc đã xuôi, anh Hiếu nói:
- Con có ý kiến thế này, bố mẹ và hai cô xem có được không ạ: Nhà mình có mỗi con là trai, con muốn bố mẹ về ở với vợ chồng con, khi xây nhà con đã xây một phòng riêng cho bố mẹ, để chúng con có cơ hội báo hiếu bố mẹ khi về già, ông bà, vợ chồng, cháu chắt quây quần, còn gì hạnh phúc hơn phải không ạ?
Nghe con trai đề xuất, bà Lý nói thêm vào:
- Ông ơi về ở với con cho tuổi già đỡ cô quạnh ông ạ, chẳng gì bằng máu mủ ruột già đâu ông.
Ông Trung nhìn những gương mặt thân thương hướng về phía ông như chờ đợi, ông khe khẽ gật đầu. Cả nhà ồ lên vui sướng, mùa xuân dường như đã bước vào cửa nhà rồi./.
nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)